- Dương tiểu thư còn nói, cô ấy hôm nay không có việc bận, có thể chờ
anh đến bất cứ lúc nào.
Khi làm việc Kỷ Thành Minh rất ít khi cười, giờ phút này, một tay anh
đặt trên bàn, khóe miệng khẽ giương cao một nụ cười thản nhiên, không
giống như chế nhạo, không giống với trào phúng, cũng không ẩn chứa quá
nhiều cảm xúc. Cô tiến lên vài bước, thấy thái độ của anh ta cho thấy tâm
trạng cũng không quá khác lạ.
- Có cần chuẩn bị quà tặng không ạ?
Ý cười trên khuôn mặt anh càng tăng, khuôn mặt anh hé lộ một cảm giác
tựa như đang đeo một chiếc mặt nạ, nhìn qua thì vô hại, nhưng mỗi khi cười
rộ lên lại vô cùng mê hoặc lòng người.
- Cô cảm thấy cô ấy sẽ thích món quà như thế nào?
- Dương tiểu thư thích nhất là hoa hồng đen, loại hoa này rất độc đáo, cô
ấy luôn thích dùng từ “độc đáo” để hình dung về con người mình.
Cô lại suy tư một lát, rồi mới mở miệng:
- Đương nhiên, Dương tiểu thư thích nhất là kim cương, người ta đều nói
rằng “Kim cương là người bạn tốt nhất của phụ nữ, còn đáng tin cậy hơn cả
tiền bạc và đàn ông nữa.”
Ý cười trên khuôn mặt anh lại càng lan rộng:
- Trong công việc cô quả là thấu đáo.
- Đây là phận sự của tôi.
Nếu nói đến công việc, thì đều phải trong khoảng phận sự của cô.