Cô từng bước tiến lên phía trước, chuẩn bị cầm văn kiện đã được ký tên,
nhưng khi tay cô vừa chạm vào văn kiện, một tay đã bị anh nhẹ nhàng kéo
cô vào lòng. Cô cố gắng giãy dụa, nhưng cố để không gây ra bất kỳ tiếng
động nào, tay anh nắm lấy cằm cô, nụ cười trên mặt anh trở nên rất chướng
mắt:
- Làm việc tỉ mỉ như vậy, lại chẳng bằng tìm hiểu xem tôi thích kiểu phụ
nữ như thế nào.
- Này, đây không phải công việc.
Ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào anh, dù sao, anh vốn chỉ yêu một người
con gái duy nhất.
- Thật vậy sao?
Anh nâng cằm cô, vẫn không để cho người ta nhìn rõ cảm xúc bên trong.
- Hiện đang trong giờ làm việc.
- Thì đã sao?
Lại càng cười, càng trêu chọc.
- Chẳng lẽ anh đã quên Hướng Tư Gia rồi sao?
Cô chỉ mở miệng nói một câu.
Sắc mặt anh bỗng thay đổi, tay anh vuốt ve khuôn mặt cô:
- Tôi nghĩ rằng, cô thực sự hi vọng tôi đã quên.
Bàn tay không ngừng trượt xuống, rơi xuống trên cổ cô, rồi kéo dài một
đường dài xuống dưới, độ ấm của bàn tay ấy hòa vào da thịt cô.