- Quên đi…
Uông Tư Duyệt bất mãn mắt trợn trừng:
- A hoàn cùng người giúp việc có khác gì nhau đâu?
Giang Lục Nhân cười cười, cuối cùng mới nói:
- Vậy là cô bé Lọ Lem vậy.
Cô bé Lọ Lem và A hoàn có khác gì nhau nhỉ, a hoàn lớn lên sẽ trở thành
người giúp việc, nếu số phận may mắn, trở nên xinh đẹp, có phải sẽ trở
thành cô bé Lọ Lem không.
Vậy bạn có thích câu chuyện cổ tích cô bé Lọ Lem không?
Có lẽ, trong lòng rất nhiều người đều mong muốn thiên kim tiểu thư nọ
sẽ đánh bại cô bé Lọ Lem, hay là vì bây giờ cô bé Lọ Lem biến thể nhiều
quá, ai muốn đều có thể trở thành Lọ Lem, vì thế, câu chuyện mới trở nên
rẻ mạt thế này.
Uông Chu Duyệt lắc đầu:
- Thôi đi, lái xe của cậu đến rồi, còn không mau đi đi, ngày nào cũng đến
để kích thích một người bình thường như tớ vậy.
- Được rồi, người bình thường ơi, tớ về đây.
Cô đi đến gần, mới nhận ra người ngồi trong xe không phải lái xe.
Mang theo sự kinh ngạc, cô lập tức mỉm cười.
Vừa rồi, nhìn thấy cảnh Kỷ Thành Minh đón Hướng Tư Gia, trong lòng
cô thật sự cảm thấy hâm mộ. Nếu ngày nào Giang Thừa Dự cũng có thể đến
đón cô thì thật tốt biết bao.