nên để sinh ra tâm lý buồn bực cho kỳ nghỉ của mình, rõ ràng là chẳng thay
đổi được nữa, thế nên cứ ung dung sảng khoái mà tận hưởng kỳ hè của cô.
Cô đeo cặp sách trên lưng, khoác tay Uông Chu Duyệt đi ra ngoài cổng
trường.
Vừa đến trước cổng, hai người không hẹn nhau đều dừng bước.
Không thể không nói, có những con người, trời sinh ra là để khiến con
người ta đố kỵ.
Uông Chu Duyệt nhìn Giang Lục Nhân:
- Cuối cùng tớ cũng biết cậu và Hướng Tư Gia chênh lệch chỗ nào.
- Gì cơ?
Cô không thể phủ nhận, cô cũng bị đôi tình nhân kia hấp dẫn. Kỷ Thành
Minh vừa lái xe đến đón Hướng Tư Gia, trên mặt người đàn ông anh tuấn
tràn ngập nụ cười, khuôn mặt hớn hở. Còn cô nữ sinh xinh đẹp như hoa
cũng nở nụ cười khiến trời đất ngây dại. Một đôi tình nhân đẹp như vậy,
thật khó để bỏ qua.
- Cậu nhìn xem, Hướng Tư Gia vừa sinh ra đã có cảm giác “ta là người
có số hưởng thụ”. Cậu có nhận ra không?
Uông Chu Duyệt nhíu mi, từ Hướng Tư Gia toát ra một cảm giác đương
nhiên, mà cô không thể hình dung nổi.
- A… Vậy tớ có tướng khổ ư?
- Cậu hơi thiếu khí chất của một công chúa.
- A… vậy có phải tớ giống a hoàn không?