Giang Lục Nhân lườm Uông Chu Duyệt một cái, thuận miệng bịa ra một
câu chuyện;
- Cậu cứ nghĩ mà xem, đất nước chúng ta luôn trong tình thế cam go, nếu
cả ngày chỉ nghĩ đến yêu nước thì có ích lợi gì, càng khiến trong lòng buồn
bực không thể phát tiết thôi. Chúng ta còn trẻ, là hi vọng của đất nước, nếu
yêu nước phải đáp lại bằng hành động thực tế nhé. Phải khiến bản thân trở
thành một con người mới, không phải loại người chỉ biết ăn ngon mặc đẹp,
nhàn rỗi suốt ngày ca thán oán trách chính phủ và xã hội.
Đến đây, Uông Chu Duyệt không cười nổi nữa:
- Ôi ôi, tớ yêu cậu quá đi mất, tinh thần yêu nước của cậu thật thiết thực
nha.
Cả trái tm của Giang Lục Nhân cũng run luôn, đúng là cô chỉ nói lung
tung. Thật ra cô muốn thành tích cuối học kỳ này của cô sẽ vượt trội so với
Hướng Tư Gia, để thảo mãn sự bất mãn trong lòng cô. Thế nhưng cô lại
cảm thấy hành động của bản thân rất giả dối, bình thường không quan tâm,
đến thời điểm quan trọng lại kiếm cớ như vậy, giống như một cô bé không
bao giờ lớn nổi.
Thật sự, cô rất khinh bỉ bản thân.
- Xin cảm ơn, rất tiếc tớ không yêu cậu đâu, nên không thể lưỡng tình
tương duyệt rồi.
Uông Chu Duyệt khinh bỉ:
- Ai thèm lưỡng tình tương duyệt với cậu chứ.
Cô chỉ cười, đọc sách một chút, đau hết cả mắt.