mặt. Ánh mắt Hướng Tư Gia rất thản nhiên, lại còn cả vú lấp miệng em.
Đôi mắt Kỷ Thành Minh tràn ngập ý cười, cứ như vậy nhìn cô, coi cô như
một trò giải trí tiêu khiển.
Cô không thích cảm giác này, nhưng nếu muốn cô đối xử như vậy với
Hướng Tư Gia, cô lại không làm được. Cô tự biết bản thân vô dụng, khi bất
mãn một người, cô chỉ có thể để trong lòng, nhiều lắm là kể lể một chút với
cô bạn thân, nếu muốn cô làm gì đó, cô khẳng định là không làm được. Cô
đúng là yếu đuối, cực kỳ yếu đuối mà. Ừ, đúng là cô không thích Hướng Tư
Gia, nhất là sau chấn thương ở chân này. Đối với Kỷ Thành Minh cô không
oán không thù, nếu Kỷ Thành Minh làm vậy, khẳng định là vì Hướng Tư
Gia. Nếu mua phải hàng nhái, người ta sẽ chỉ hận người bán hàng, tại sao
không hận nhất những người sản xuất ra chúng chứ.
VÌ thế khi vừa đến phòng học, thông thường cô sẽ lấy đi động ra nghịch,
hoặc là lấy tạp chí ra xem. Hiệu quả học tập của cô rất tốt, cô không phải là
người học hành chăm chỉ, vì thế chỉ cần nghe giảng là hiểu bài, sau khi tan
học, cô tuyệt đối không bao giờ lãng phí thời gian vào việc học.
Uông Chu Duyệt hiếu kỳ nhìn cô:
- Hôm nay bị cái gì kích thích thế?
- Tớ bị Chu tiên sinh kích thích đấy.
- Cái gì cơ?
- Phải chăm chỉ học tập để gây dựng Trung Hoa.
Ngụm trà trong miệng Uông Chu Duyệt phi thẳng ra ngoài, cô cười đến
run cả người:
- Cậu thật vĩ đại đấy.