Lần này anh đã nghe thấy, anh buông di động, nhìn cô có vẻ ngoài ý
muốn.
Trong ấn tượng của anh, đây là lần đầu tiên, cô bộc lộ cảm xúc mà không
hề có bất kỳ sự e dè.
Khóe miệng nhếch lên một tia cười mỉa.
Mỗi khi làm việc, Giang Lục Nhân có một đặc điểm, nếu tâm tình không
tốt hoặc cảm thấy áp lực, cô liền coi đó trở thành động lực để phấn đấu. Vì
thế cô chưa bao giờ ham đọc sách, chăm luyện đề. Suy nghĩ của cô bắt
nguồn từ một nguyên nhân kỳ quái đó là, một khi cô cảm thấy bản thân bị
bất công hay ủy khuất, cô sẽ không bao giờ làm một điều tương tự để trả
thù đối phương, mà nhất định cô sẽ bắt bản thân trở nên tốt hơn, vì nếu cô
cũng hành động như họ, cô sẽ trở thành loại người đáng ghét như họ, cô
không muốn như vậy. Vì thế cô muốn bản thân phải trở nên thật vĩ đại, vĩ
đại đến mức không ai có thể phủ nhận, những kẻ phủ nhận cô sẽ phải sống
trong áy náy đau khổ.
Giống như việc hết lần này đến lần khác, cô bị Hướng Tư Gia chơi xấu,
cô đều tự nói với bản thân, chính là vì cô chưa đủ xuất sắc, hay nói cách
khác cô chưa được xuất sắc vượt bậc, đến mức chưa có ai tình nguyện coi
cô là người không thể thay thế. Một người vĩ đại, nếu cô ấy không đứng thứ
nhất, tất cả mọi người đều sẽ bất bình. Còn nếu không được như vậy, là vì
còn chưa đủ, chưa được như thế.
Xã hội này vốn bất công, đừng nên oán hận bản thân phải chịu bất công,
phải khiến bản thân trở nên mạnh hơn, thì mới mong cuộc đời mình bớt bất
công hơn.
Dù sao, đó cũng là suy nghĩ của riêng cô.
Khi ở Big gamer, không phải cô không nhìn thấy Kỷ Thành Minh và
Hướng Tư Gia, nhưng thật vừa vặn đúng lúc cô đi qua chỗ họ lại bị ngã dập