Mỗi buổi sáng, khi nghe tiếng động cơ ô tô ngày càng rời xa, mỗi buổi
chiều, lại yên lặng chờ mong tiếng động cơ tiến gần, đó là những khoảng
khắc hạnh phúc nhất đối với cô.
Nhưng cuộc sống đó kéo dài không được lâu.
Vào một ngày như thế, như mọi ngày, cô nghe thấy tiếng động cơ đang
ngày một gần, cô nghĩ chỉ vài giây nữa thôi cô đã có thể nhìn thấy anh,
trong lòng cô cảm thấy rất ngọt ngào.
Cô ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn về phía TV, nhưng lại không ngừng
hướng về phía cửa, vừa muốn xem, lại sợ một người nào đó phát hiện ra.
Cô sợ nhất là cái nhìn của bà Văn Dao, luôn khiến cô có cảm giác bị nhốt
trong một căn phòng tối giá lạnh trong một mùa đông u ám, không biết có
phải ảo giác hay không, cô chỉ cảm thấy cơ thể buốt giá.
Nhưng chính khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào, ông Giang
Huy liền lên tiếng:
- Thừa Dự, con lại đây, chúng ta cùng bàn bạc một chút.
Cô, Giang Thừa Dự và ngay cả bà Văn Dao ngay lập tức đều đồng loạt
nhìn về phía ông Giang Huy.
Có lẽ ánh mắt của ba người có tính xâm lược quá cao, khiến ông Giang
Huy hạ mi xuống, ho khan:
- Công ty hiện có tuyển thực tập sinh nhỉ?
Giang Thừa Dự cũng không rõ lắm, nên đành gật đầu:
- Vâng.
Ông Giang Huy bảo con trai ngồi xuống, nhưng ánh mắt lại hướng về
Giang Lục Nhân khá kỳ lạ. Chính khoảng khắc này khiến lòng cô chợt nhộn