Sắc mặt Giang Thừa Dự cũng trở nên tối tăm, nhìn Giang Lục Nhân:
- Sẽ vất vả đấy, em có thể thích ứng được sao?
Cô ép bản thân bỏ qua thái độ của bà Văn Dao thể hiển rất rõ ràng trên
mặt, miễn cưỡng lộ ra ý cười:
- Em sẽ cố gắng hết sức…
Sau đó, hình như cảm thấy câu trả lời của mình vẫn chưa đủ tốt, cô đổi
thành:
- Em nhất định sẽ thật cố gắng, để không phụ sự kỳ vọng của cha và anh.
Lúc nghe đến “sự kỳ vọng cả anh”, Giang Thừa Dự không nhịn mà lộ ra
một nụ cười mỉa mai.
Suy nghĩ của Giang Lục Nhân rất ngây thơ, nếu cô được đến công ty anh,
nghĩa là hàng ngày cô đều được nhìn thấy anh, mỗi khi nghĩ như vậy, cô
hưng phấn đến mức không sao ngủ nổi.
Thật kỳ lạ, thật ra anh không thuộc tuýp đàn ông cô yêu thích nhất,
nhưng vì sao cô lại mê mẩn vì anh đến thế chứ. Ngày ngày cô nằm trên
chiếc giường của cô, nhung nhớ đến anh không sao hiểu nổi. Cô thích kiểu
đàn ông kiên định, luôn chung thủy với một mối tình duy nhất, không bao
giờ có quan hệ mờ ám với những cô gái khác, chỉ nâng niu chiều chuộng
một mình cô. Nhưng tưởng tượng không bao giờ giống với thực tế, dù cố
gắng đến thế nào cũng không thay đổi được. Cứ nhìn xem, Giang Thừa Dự
đâu phải kiểu đàn ông chung tình, sao lúc lựa chọn cô không nghĩ đến điểm
này, cô thật muốn tự xỉ vả bản thân.
Cô còn không nhịn được, nhớ đến khuôn mặt tươi cười của anh, tuy rằng
anh chẳng mấy khi cười với cô.