Luôn vẫn có những điểm kích thích nho nhỏ như vậy, cô luôn mong chờ
một ngày nào đó, anh nhận ra những điểm tốt của cô, đối xử tốt với cô,
chiều chuộng cô. Cuộc sống lúc đó sẽ vô cùng hạnh phúc, cứ nghĩ đến cô
lại không sao ngủ được. Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng lại
buồn bực nghĩ: mình không phải đang mộng xuân đấy chứ?
Mất ngủ, cũng không ảnh hưởng đến giờ thức giấc của cô.
Sáng sớm hôm sau, cô đã xuất hiện trong phòng khách, đúng lúc Giang
Thừa Dự đang ngồi trên sofa ăn sang.
Giang Thừa Dự nhìn thấy cô, đôi mắt anh hơi híp lại mị mị tình:
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, anh.
Cô cũng đáp lại anh.
Chị Dương đã chuẩn bị sẵn hai phần ăn sáng:
- Thiếu gia, tiểu thư, xin dùng bữa.
Giang Thừa Dự gật đầu, nhận bữa sáng, vẫn dán mắt đọc tờ báo , anh
xem rất nhanh, chắc chỉ lướt qua.
Cô ngồi đối diện anh, đánh giá dáng vẻ anh.
Từ nay trở đi, ngày nào cũng vậy, có phải không anh?
Ăn sáng xong, cô nở nụ cười, vừa vặn đúng lúc Giang Thừa Dự ngẩng
đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, anh dĩ nhiên cảm thấy thật kỳ
diệu.
Cô xấu hổ;