Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, anh không nhịn lắc đầu, còn chưa đến
chỗ khó khăn đâu, cô cứ cười thỏa mãn đi, đúng là chẳng biết trời cao đất
rộng.
Đến trước cửa công ty, anh đỗ xe lại:
- Em xuống ở đây đi.
Cô thấy hơi khó hiểu, anh lại giải thích:
- Em muốn để toàn bộ công ty biết mối quan hệ của anh và em à?
- Ơ…
Cô tháo dây an toàn, xuống xe.
- Tự đến tìm trợ lý Dương.
Anh bỏ lại một câu, lái xe rời đi.
Cô nhìn theo hướng xe anh, nửa ngày sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần,
hiện thực chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của cô, cô không sao có
thể phản ứng kịp.
Cô vẫn phải vâng lời đến tìm trợ lý Dương. Cô nhận ra ánh mắt khác
thường của nữ trợ lý qua xử sự khôn khéo của cô ta, cuối cùng cô ta mở
miệng:
- Nghe nói em vẫn là học sinh trung học.
- Vâng.
Cô thật thà gật đầu.
Nữ trợ lý lập tức lộ ra vẻ hèn mọn: