- Ăn không ngon ạ?
Anh hơi sửng sốt:
- Ừ.
Chị Dương vẫn đứng bên cạnh, anh không thể cứ nói là không sao nuốt
nổi.
Nếm qua bữa sáng, cô sửa soạn để cùng khởi hành với anh. Cô coi như
không có chuyện gì, nhưng thực ra đã luyện tập rất nhiều lần. Giang Thừa
Dự lại cảm thấy khá kỳ quặc, tại sao lại phải đưa con bé này đến công ty,
thật là….
Anh lắc đầu, nhưng vẫn bước lên xe.
Cô thắt dây an toàn, anh chậm rì rì mở miệng:
- Anh đã sắp xếp ổn thỏa, công việc của em rất đơn giản, chỉ cần làm theo
chỉ đạo của người phụ trách, sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
- Vâng, em biết rồi.
- Em cứ làm việc thoải mái đi.
Anh bỏ lại một câu.
Cô khẽ cười:
- Em có được tính lương không?
- Tính chứ, ai bắt em phải bỏ sức lao động miễn phí đâu.
- Nhưng em chỉ đi lấy kinh nghiệm thôi.