Anh luôn luôn là kiểu người làm việc theo kiểu “Cái gì đã qua, có níu kéo
cũng vô ích”.
Nhưng định nghĩa này, còn bao gồm cả nhiều điều kiện khác, ví dụ như
câu chuyện cũ đó thật sự không thể tránh né, không cách nào thay đổi, chỉ
có một cách duy nhất đó là phải phát triển trở thành như thế. Nếu sự việc đó
rõ ràng có thể thay đổi, lại bị phá hỏng, anh sẽ luôn canh cánh trong lòng.
Trong cuộc đời của anh, chuyện anh canh cánh trong lòng nhất, chính là
việc Hướng Tư Gia rời xa anh.
Tình cảm của anh đối với Hướng Tư Gia rất phức tạp, đó là vị hôn thê
duy nhất của anh, người con gái duy nhất anh cưng chiều, cô gái duy nhất
anh dự định sẽ dành trọn đời bên cạnh.
(minhphuongvm: không có vụ người con gái anh yêu nha)
Cô vốn không phải ra đi, cô vẫn còn cơ hội để sống.
Sâu thẳm trong nội tâm của một người thương nhân, đều lấy việc trả giá
để tự hỏi về một vấn đề. Sự ra đi của Hướng Tư Gia đều có nguyên nhân từ
Giang Lục Nhân. Nếu như Giang Lục Nhân vẫn mãi ngủ say, cũng tương
đương với một sự đền bù, ít nhất nhìn từ bên ngoài cũng thật công bằng.
Nhưng Giang Lục Nhân đã tỉnh lại, còn Hướng Tư Gia không bao giờ có
thể trở lại được nữa, theo một góc độ nào đó có thể nói như vậy. Kỷ Thành
Minh anh liền cảm thấy rất mệt mỏi, anh không thích cảm giác này, điểm
đơn giản là, anh cảm thấy Giang Lục Nhân phải trả giá cho sự mất mát
trong lòng anh.
Tuy sắc mặt Giang Lục Nhân vẫn còn rất khó coi, cơ thể cô thật gầy yếu,
nhất là cánh tay cô, gầy đến kinh người, có thể nhìn thấy rõ gân xanh nổi
lên, mỗi khi nhìn, dường như có thể xuyên thấu cả xương cốt nhỏ bé bên
trong.