oanh liệt liệt, sau đó kết hôn rồi sinh con. Cô thế nhưng không phải là người
ở lại trong sinh mệnh của anh, cô chỉ đến rồi đi, chẳng thể làm bất cứ một
điều gì cả.
Vẫn là đau đớn, vẫn là sợ hãi.
Bốn năm, rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì?
Cô ngửa đầu, dường như đang thu lại những giọt nước mắt của chính
mình.
Nếu ông trời không để cho cô nằm cả đời trên giường ngủ say, cô phải
sống thật tốt, cô phải sống cho chính bản thân cô.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, lại đối mặt với một vấn đề lớn. Cô không có
tiền, thậm chí cô còn không biết nếu cởi bộ đồng phục bệnh nhân này ra, cô
còn bộ quần áo nào khác để thay không, cô cũng không biết thế giới ngoài
kia đã phát triển thành cái dạng gì rồi, thành phố giờ đã phát triển trên
phương hướng như thế nào, tất cả, cô đều không biết.
Tất cả, cô đều không biết.
Thế nhưng, mấy ngày sau đó Kỷ Thành Minh đều không thấy xuất hiện.
Cô cẩn thận tâm sự một vài chuyện với y tá phụ trách chăm sóc cô, cô phát
hiện ra, trừ việc không được phép xuất viện, cô cũng vẫn được tự do, bất kể
việc gì cô yêu cầu, đều được đáp ứng đầy đủ.
Cô muốn lấy thêm vài bộ quần áo, nhờ người ta tìm giúp một cái máy
tính xách tay và một ít giấy bút.
Qua chiếc máy tính, cô nhận ra thành phố này đã trở nên xa lạ với cô.
Cô vẫn nhận máy tính, khời động, mở vài trang báo điện tử, việc đầu tiên
cô tìm kiếm, là động cơ liên quan đến Giang Thừa Dự.