Giang Lục Nhân đã chết.
Giang Lục Nhân đã chết.
Bàn tay cô xiết thật chặt.
Mồ hôi lạnh trên trán tuôn rơi, hồi đó khi bà Văn Dao rủ cô đi Đa Luân
Đa, Giang Thừa Dự đã đồng ý.
Đó liệu có phải là một âm mưa?
Cô không dám tưởng tượng.
Hóa ra, Kỷ Thành Minh thật sự đã cứu cô, đúng là thật buồn cười mà,
đúng là đáng để cười mà.
Cuộc đời cô, sao lại trở nên như thế này?
Cô lấy ra tấm ảnh chụp Giang Thừa Dự khi còn trẻ:
- Anh đối với em như vậy sao?
Có phải không?
Nhưng cô không thể xác định.
Cô có nên tin anh hay không?
Do dự, không dám quyết định.
Bầu trời phía bên ngoài cửa sổ vẫn sáng như mới, trời đã vào thu, thời tiết
rất ôn hòa, chẳng qua có vài cơn gió lạnh thổi đến, lướt qua khuôn mặt cô,
nhưng cô vẫn không hề để ý đến.
Có gì là không bao giờ có thể thay đổi được đây?