- Anh, hàng năm người Nhật Bản tiêu thụ một lượng hàng hóa lớn tại
Trung Quốc, số tiền người Trung Quốc chúng ta mua hàng Nhật Bản tương
đương với chi phí của Nhật Bản dành cho quân sự trong hai năm. Anh có
hiểu ý nghĩa của nó là gì không? Nghĩa là quân sự Nhật Bản thành công
như vậy chính là nhờ vào người Trung Quốc. Nghĩa là người Trung Quốc
chúng ta đang dâng họ tiền để họ xâm lược chúng ta. Tại sao chúng ta lại cứ
mãi buông xuôi như thế? Chúng ta phải phá hủy nền kinh tế Nhật Bản để họ
thấy được sự đoàn kết nhất trí của người Trung Quốc…
Kỷ Thành Minh liếc nhìn Kỷ Trừng Tâm:
- Mang một tảng đá đến đây.
Kỷ Trừng Tâm đặt tờ báo xuống, vô cùng kinh ngạc:
- Để làm gì ạ?
- Đập vào đầu Lục Kỳ Hiên.
Kỷ Thành Minh rất bình tĩnh nói.
Kỷ Trừng Tâm há hốc mồm:
- Anh à…
- Còn không mau đi?
Thái độ của Kỷ Thành Minh tuyệt đối không đùa.
Lục Hiên Kỳ đứng dậy:
- Em không phục, rốt cuộc mọi người đang nghĩ gì trong đầu vậy?
- Anh thấy não em hỏng rồi.
Kỷ Thành Minh vẫn không thèm quan tâm đến Lục Kỳ Hiên.