hơn cả Toyota, khiến những người Trung Quốc phải mua hàng nội, để có
thể ngẩng cao đầu và nói với người Nhật Bản rằng “Chúng ta mạnh hơn các
ngươi”, đẩy hàng Nhật ra ngoài, đồng thời phải khiến người Trung Quốc ăn
no mặc kỹ bằng hàng nội.
Kỷ Thành Minh liếc cậu ta:
- Nếu em có thể làm được như vậy, anh cảm thấy lợi hại hơn so với việc
hô hào ầm ĩ rất nhiều.
Lục Kỳ Hiên cúi đầu, hít thật sâu:
- Anh...
Kỷ Thành Minh lắc đầu:
- Bây giờ em có biết cha em nhìn em như thế nào không?
- Em nhất định sẽ cố gắng học tập , để sáng tạo ra những sản phẩm của
chính chúng ta, khiến người Nhật sẽ phải nhìn nhận khác về chúng ta…
- Nói mà không làm, cũng là vô dụng.
- Anh, anh phải tin tưởng em.
- Tốt lắm, vậy hãy tự tìm một chỗ mà nghỉ ngơi đi.
Giang Lục Nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ theo dõi thái độ của Kỷ Thành
Minh, chợt thấy buồn cười, anh ta cố ý chuyển đề tài, hướng người ta về
phía chỉ dẫn của anh, cố tình lái câu chuyện đến chỗ người nghe có thể tự
hiểu được.
Cô lắc đầu, quay về căn phòng nhỏ của mình.
Lục Kỳ Hiên ra về.