Sau đó, Kỷ Trừng Tâm vẫn ngồi nguyên nhìn anh trai mình:
- Ôi, anh trai của em mới đẹp trai làm sao. Anh không biết đâu, Kỳ Hiên
bình thường đều rất tinh tướng, thế mà cũng có lúc phải ủ rũ cơ đấy.
- Nịnh nọt ít thôi. – Kỷ Thành Minh giữ một khoảng cách khá xa với cô
em gái.
Kỷ Trừng Tâm cầm lấy một quả quit trên bàn:
- Anh ơi, ăn quit đi anh.
- Miễn đi. – Kỷ Thành Minh từ chối. – Vô sự miễn ân cần.
- Anh là anh trai em mà, em yếu quý anh đến kinh thiên động địa luôn
nhé.
- Được rồi, không phải thuyết minh nữa, có phải em định thăm dò về
chuyện đời tư của anh để báo cáo với tổng bộ không ?
Kỷ Trừng Tâm đặt quả quít xuống, lôi lôi kéo kéo cánh tay Kỷ Thành
Minh mãi không buông:
- Anh không thể đối xử tàn nhẫn với em như vậy được.
Kỷ Thành Minh đau đầu:
- Nói đi, mẹ giao cho em nhiệm vụ gì?
- Hi hi, mẹ nói đã đến lúc anh phải tìm bạn gái rồi, nên mẹ đưa em đến
đây, xem trên người anh có tí chút hơi phụ nữ nào không.
- Sau đó thì sao?
- Nếu như không có, mẹ sẽ tình nguyện vất vả chút chút, tìm bạn gái cho
anh, he he.