Cô lại tự thầm nhắc nhở bản thân: bây giờ mình là Kỷ Niệm Hi, bây giờ
mình là Kỷ Niệm Hi, bây giờ mình là Kỷ Niệm Hi…
Nếu cô được gọi bằng cái tên này, thì cô nhất định phải có trách nhiệm
với nó:
- Thật ra nghe cũng rất hay mà, so với cái tên Kỷ Niệm Chương hay Kỷ
Niệm Vật vẫn tốt hơn nhiều, mọi người nói có phải không?
Kỷ Trừng Tâm và Lục Kỳ Hiên đồng thời hóa thạch trong hai giây, cho
đến khi lấy lại được phản ứng:
- Chị thật vui tính nhé…
Mãi đến khi Kỷ Thành Minh trở về nhà, cô mới được vài phút yên lặng.
Kỷ Thành Minh đảo mắt về phía Lục Kỳ Hiên trong một giây, đôi mắt
anh híp lại, lập tức đưa ra kết luận.
Kỷ Niệm Hi không tham dự, nhanh chóng về phòng.
Kỷ Thành Minh gọi Lục Kỳ Hiên vào thư phòng, nói rất ít lời vô nghĩa.
- Thu dọn đi, mai tự về Nam Thành, tự đặt vé máy bay hay để anh đặt
cho em đây?
- Em không về.
Lục Kỳ Hiên mở miệng. Anh không muốn bất cứ ai quyết định cuộc sống
của anh.
- Em muốn ở đây làm gì?
Ánh mắt anh, rất áp lực, Lục Kỳ Hiên mấp máy môi:
- Em …. Chỉ muốn ở lại đây.