Lạnh lẽo kinh người.
Lạnh tận bên trong.
Lục Kỳ Hiên nuốt nước bọt.
- Hẳn là cần anh đặt vé hộ em rồi?
Kỷ Thành Minh nâng cằm, lập tức gọi điện cho trợ lý.
Thật kỳ lạ, Lục Kỳ Hiên còn rất nhiều lời tâm huyết trong lòng muốn nói
ra, nhưng nhìn thái độ của Kỷ Thành Minh, anh không sao có thể thốt ra
lời.
Trong mắt Kỷ Thành Minh không hề có cảm xúc, Lục Kỳ Hiên u ám
bước ra ngoài.
Anh đứng dậy, đi ra khỏi thư phòng, về phía một căn phòng khác, đẩy
cửa bước vào.
Chỉ có mình cô, quay đầu, nhìn thấy anh đang đứng tựa vào cửa.
Anh vẫn đứng yên như vậy, không nói một lời.
Chẳng khác gì một bức tranh châm biếm của hai thanh niên đen trắng lẫn
lộn, điểm khác biệt duy nhất là trên người anh tỏa một khí chất mạnh mẽ,
không hề nhu nhược.
Cô sửng sốt. Nhưng chỉ dám nhìn anh.
- Tôi không ngờ sức quyến rũ của cô lại lớn đến vậy.
Anh chỉ thốt ra một câu duy nhất, như một sự chế giễu.