người ta tiến hành xét nghiệm. Được rồi, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng
linh tinh, là do chính bản thân cô không chịu nghĩ tốt về Kỷ Thành Minh.
Thật kỳ lạ, anh ta đã cứu mạng cô, nhưng ấn tượng của cô đối với anh ta
luôn chỉ dừng lại ở vị trí vị hôn phu của Hướng Tư Gia, cùng với hình ảnh
năm đó anh ta khiến cô té ngã trên mặt đất.
Lúc đó, cô cảm thấy rất đau, nhưng cô vẫn cố gắng che giấu sự ấm ức
trong lòng. Lúc cô mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa của Kỷ Thành
Minh, suy nghĩ trong đầu của cô rất xấu xa, nếu có thể, cô muốn đập thẳng
vào mặt anh ta, nhưng có vẻ đó là một khả năng rất khó để thực hiện.
Cô cảm thấy nhàm chán, cứ ngồi trong biệt thự ngây ngốc nhìn Kỷ Trừng
Tâm lại càng nhàm chán, hai cô chỉ có thể suốt ngày nhìn nhau.
- Nếu không, chúng ta đi dạo phố đi?
Kỷ Trừng Tâm không hề tiết lộ rằng cô cũng chẳng biết đường phố ở đây,
hơn nữa anh trai cô cũng không cho phép cô tùy tiện ra ngoài.
Ánh mắt Kỷ Niệm Hi đồng thời phát sáng. Đã rất lâu cô chưa được ra
ngoài, nhìn ngắm phố xá xem đã thay đổi như thế nào cũng rất hay, hít thở
một chút không khí bên ngoài, đối phương là em gái anh ta, hẳn sẽ không
sao đâu nhỉ.
- Được thôi.
Nếu cô mà biết Kỷ Trừng Tâm tính toán chắc chắn Kỷ Thành Minh sẽ
nổi giận lôi đình và đuổi cô ra ngoài, không biết cô có còn vui vẻ như vậy
được không.
- Em không quay lại trường học à?