Cô tự nhận thấy cần phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với Kỷ Trừng
Tâm, sau này sẽ rất có lợi cho sự tồn tại của cô ở biệt thự này.
- Không cần , không sao hết.
Kỷ Trừng Tâm cảm thấy quá trình sinh trưởng của mình vô cùng may
mắn, cha mẹ áp dụng hình thức giáo dục gọi là “chăn dê” với hai anh em
cô. Cô từng trốn học, bị lãnh đạo nhà trường gọi điện về nhà, kết quả là sau
này cô muốn trốn học thế nào cũng được, giáo viên cũng trực tiếp bỏ qua
không điểm danh đến tên cô.
Hai cô cùng đến trung tâm thương mại dựa theo trí nhớ về phương hướng
của Kỷ Niệm Hi.
Thế nhưng tất nhiên Kỷ Trừng Tâm không đưa cô đi dạo phố đơn giản
như vậy.
- Đúng rồi, chị Niệm Hi, chị quen anh trai em như thế nào?
Cô nhìn lại Kỷ Trừng Tâm, cô gái này có cái tính cực kỳ bà tám nhé:
- Chị gặp anh ấy từ rất lâu rồi.
Kỷ Trừng Tâm chớp chớp mi, có vẻ nghi ngờ:
- Ngày trước á?
Cô tốt bụng giải thích:
- Chị là bạn cùng lớp với Hướng Tư Gia, vô tình anh trai em đã cứu chị,
cho nên chị tạm thời ở nhờ nhà anh em.
Kỷ Trừng Tâm hiển nhiên là bị đả kích không nhẹ. Cô lại vờ như không
biết gì hết. Thật ra cô cố ý, để Kỷ Trừng Tâm không cần tiếp tục suy diễn
linh tinh về mối quan hệ của cô và Kỷ Thành Minh. Chỉ cần một giây nghĩ