đến bản thân sẽ có quan hệ mờ ám với Kỷ Thành Minh, cô đã thấy phát
điên rồi.
- Nhưng….
Kỷ Trừng Tâm dĩ nhiên đã bị dao động:
- Chị là người con gái đầu tiên anh trai em đưa về nhà đấy.
Bởi vậy, cô nhất định là trường hợp đặc thù rồi.
- Em… không phải cũng là con gái à?
Kỷ Niệm Hi không hề nghiêm chỉnh thảo luận về Kỷ Thành Minh.
Kỷ Trừng Tâm lắc đầu :
- Chị cố ý nhé.
- Được rồi được rồi, không phải đi mua quần áo à? Em đi thử đồ đi.
Kỷ Niệm Hi đưa một bộ quần áo cho Kỷ Trừng Tâm thử.
Cô ngồi chờ ở bên ngoài, trên tay cầm một quyển tạp chí. Cô không hề cố
ý, chỉ là trong cửa hàng bày rất nhiều quần áo bao quanh, nên khó có thể
nhìn thấy khách từ cầu thang đi lên.
Cô chỉ lơ đãng liếc qua, nhưng ánh mắt lại không thể dời khỏi đó.
Tay cô xiết mạnh quyển tạp chí, một trang giấy bị xé mất một nửa.
Đầu cô không khỏi tự hỏi, suy nghĩ nhanh chóng bay về bên đó.
Giang Thừa Dự, là anh, chính là anh.
Em đã trở về, em đã về rồi đây.