Kỷ Trừng Tâm gọi cô:
- Chị sao vậy?
Cô quay lại, cười cười, không biết có phải vì nụ cười của cô quá xấu hay
không, sắc mặt Kỷ Trừng tâm hơi kỳ quái:
- Chị không sao.
Cô muốn đi về.
Kỷ Trừng Tâm nghi ngờ nhìn đôi tình nhân bắt mắt, hẳn muốn bỏ qua
cũng không bỏ qua được.
Kỷ Trừng Tâm bĩu môi.
- Chị Niệm Hi, có phải chị cũng thấy Giang Thừa Dự rất đẹp trai không?
Vừa nghe nhắc đến tên anh, trái tim cô lập tức run lên. Cô cắn môi, trái
tim cô đau đớn như bị ai nhào nặn, nhưng chỉ trong giây lát, rất nhanh cô
khôi phục lại trạng thái bình thường.
Kỷ Trừng Tâm không nghe thấy cô trả lời, nên nhìn cô;
- Chị Niệm Hi?
- Gì cơ?
- Vừa rồi chị có nhìn thấy Giang Thừa Dự không?
Có thể đừng nhắc đến cái tên này được không?
- Có chuyện gì? Để chị xem nào.
Kỷ Trừng Tâm cau mày, cô rõ ràng nhìn thấy Kỷ Niệm Hi chay về phía
bên này, dáng vẻ rất vội vã, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh thục nữ thông