thường của cô ấy.
- Giang Thừa Dự đúng là rất đẹp trai.
Kỷ Trừng Tâm nhếch miệng.
- Hơn nữa còn rất nhiều tiền.
Cô im lặng rất lâu:
- Trừng Tâm, em muốn nói gì?
- Em nghĩ, Giang Thừa Dự cũng rất vĩ đại, nhưng anh trai em cũng không
hề thua kém.
Trong lòng Kỷ Trừng Tâm chỉ muốn ca ngợi ông anh trai cô một chút.
- Hơn nữa, tên tuổi của Giang Thừa Dự cũng không tốt bằng, nhất là trên
phương diện phu nữ, cứ nhìn xem, anh trai em rất chung tình, chỉ luôn có
một người duy nhất là chị Hướng Tư Gia. Chị là bạn cùng lớp với chị ấy,
chắc chị cũng biết đến tình cảm của họ, chị không thấy cảm động sao?
Cô thấy hơi mệt, ngay cả rơi nước mắt cô cũng không thể nữa.
- Chị và chị Tư Gia của em là bạn học, nhưng bọn chị không thân lắm,
nên chị không hề biết tình cảm của chị Tư Gia của em và anh trai em như
thế nào hết.
Cô mệt mỏi đến mức không thể chịu nổi nữa, chuyện tình cảm của người
khác, bất kể đó là chuyện gì, cô đều không thể quản nổi đâu.
Cô rất hi vọng, có thể tìm được một nơi thật hoang vu, khóc một trận thật
sảng khoái.