Khi xem TV, đến đoạn nhân vật phụ mang theo mối tình đơn phương
nhìn theo hai nhân vật chính đang ôm ấp ngọt ngào, cô cảm thấy chẳng có
gì. Sau này lớn lên, khi xem đến tình tiết này, cô cảm thấy thật cẩu huyết,
nếu mà xuất hiện trong cuộc sống, sẽ khiến người ta ói máu mất.
Cuộc sống và tiểu thuyết luôn luôn khác nhau.
Kỷ Trừng Tâm muốn nói gì thêm, nhưng nhìn dáng vẻ của cô, lại không
sao nói lên lời.
Ra khỏi trung tâm thương mại, lái xe đã chờ từ lúc nào.
Các cô đều cảm thấy sửng sốt, sau đó nhanh chóng kết luận, hẳn Kỷ
Thành Minh đã trở về biệt thự.
Vừa xuống xe, Kỷ Trừng Tâm đã cúi đầu, xem ra cô nàng cũng biết sợ
Kỷ Thành Minh thuyết giáo. Cô liếc nhìn Kỷ Niệm Hi, muốn nói gì đó rồi
lại thôi. Kỷ Thành Minh không cho phép Kỷ Trừng Tâm ra ngoài là vì một
nguyên nhân, hồi cô còn bé đã từng bị bắt cóc, sau đó mọi người trong nhà
cô rất sợ cho cô ra ngoài, cô có giở trò trong trường học thì cũng không
dám đi quá xa, mà chỉ loanh quanh trong phạm vi trường học.
Vào đến phòng khách, quả nhiên Kỷ Thành Minh đã ngồi trên sofa, liếc
nhìn cô một cái, nhưng vẫn tỏ ra không có thái độ như trước.
Kỷ Trừng Tâm biết chính mình mắc lỗi, cúi đầu không dám nói.
Kỷ Thành Minh nhân từ cho phép Kỷ Trừng Tâm tự đi lên gác.
Chính Kỷ Niệm Hi lại không muốn về phòng, hiện tại trong lòng cô đang
có một ngọn lửa âm ỉ cháy, cô thật hối hận, vì đã dừng chân đứng lại, đáng
nhẽ cô nên đi lên, cô không nên nổi nóng, cô không được cáu giận, cô phải
thật bình tĩnh trò chuyện với người đàn ông đó rằng: “Em đã về rồi.”