Cô nhìn Kỷ Thành Minh, không nhịn được mở miệng:
- Đây cũng là… địa bàn của anh?
Kỷ gia vốn gây dựng sự nghiệp dựa vào hắc đạo, đây là chuyện khá nhiều
người biết, tuy cha của Kỷ Thành Minh đã cố gắng dùng rất nhiều tiền để
tẩy trắng nhưng vẫn không thể phủ nhận quá khứ huy hoàng này. Dù sao
ông Kỷ Thiệu Quân có thể nói là đã thành công, ít nhất trong mắt đại đa số
người, Kỷ gia tuyệt đối khá trong sạch.
Nhưng đây là người thừa kế duy nhất của Kỷ gia, lại ngầm điều khiển
những chỗ như thế này làm nơi giao dịch giữa quyền và sắc.
Hô hấp của cô càng lúc càng nặng nề.
Kỷ Thành Minh cầm lấy tay cô, chỉ thẳng vào mỹ nữ đó:
- Hình như cô rất khinh thường hành vi của cô ta.
- Sao anh có thể làm như thế, anh không sợ nếu truyền ra ngài sẽ ảnh
hưởng đến danh tiếng của Kỷ gia à?
- Tôi làm gì cơ?
Anh lơ đễnh:
- Được rồi, xin cô hãy thu lại cái thái độ thanh cao và cái ánh mắt đó của
cô ngay. Mỗi cô gái ở đây ít nhất đều dựa vào chính bản thân mình để lao
động và kiếm tiền, họ không ăn bám ai hết. Cô phải biết rằng, để đàn ông
có thể cam tâm tình nguyện chi tiền, tuyệt đối có thể coi là một loại bản lĩnh
đấy, mà đa số mọi người lại không công nhận bản lĩnh này.
- Anh là đồ khốn.