Khi hàm răng cô tuôn ra những lời này, cô thật sự không tìm thấy những
từ ngữ nào khác ghê tởm hơn, mà có nghĩ ra, cô cũng không dám nói.
- Anh đã hại biết bao gia đình? Anh lôi kéo mê hoặc bao nhiêu con
người, anh có biết không?
Anh nhún vai:
- Xin lỗi nhé, tôi không biết.
- Anh…
Anh nâng cằm cô lên, có vẻ bất khả tư nghị:
- Cô đang đứng về phía người khác để bênh vực kẻ yếu đó ư?
Anh nhẹ thầm thì bên tai cô:
- Cô có tin không, nếu cô đến quấy rầy chuyện tốt của anh ta, anh ta tuyệt
đối sẽ không buông tha cho cô đâu, cô có muốn thử không?
- Anh muốn làm gì?
- Tôi đương nhiên là chẳng muốn làm gì hết. Tôi chỉ đang tò mò, sao cô
còn nhàn rỗi để lo chuyện của người khác.
- Anh có ý gì?
- Có ý gì à?
Anh tỏ ra hơi hơi suy nghĩ:
- Chẳng phải cô đang hỏi tôi muốn làm gì ư? Tôi quên không tính toán,
đại khái là cô đã tiêu của tôi vài trăm vạn, cô cảm thấy cô có thể làm thuê
bao nhiêu năm thì trả được hết cho tôi đây? Kể cả cô còn sống, có khi tôi