Cô lại nhìn chồng văn kiện trên tay, đành nói với vẻ bất đắc dĩ:
- Khi nào tan ca em sẽ gọi sau.
Nói xong, cô lập tức tắt máy. Cô nhận điện thoại một các cực kỳ lén lút,
nếu bị người khác nhìn thấy không biết họ sẽ lôi cái loại nội quy nào ra giáo
huấn cô đây.
Cô là loại người không thích nói cái câu “Tại mọi người quá đáng”, vì cô
biết đối phương cố tình, nên cô không muốn lãng phí thời gian để nói
những lời như vậy.
Giang Thừa Dự lần đầu tiên bị người khác dập máy trước, thế nên tất
nhiên anh cảm thấy hậm hực. Anh chưa bao giờ bị người ta đối xử như vậy,
trong lòng bỗng nhiên cảm thấy xao động, không sao, thật sự không sao hết.
Một tay anh nắm lấy vô-lăng, khởi động xe, lao nhanh như bay. Khi xe đã
đi được một quãng rất xa, anh lại cảm thấy mình hành động như một cậu bé
đang giận dỗi. Anh dừng xe, quay đầu, quay lại vị trí cũ.
Anh sẽ khiến cho cô phải thất bại một lần.
Anh dựa vào chỗ ngồi, châm một điếu thuốc, hút một cách tinh tế.
Rất lâu sau Giang Lục Nhân mới từ công ty đi ra, cô chính là kiểu người
đối xử với mọi sự vật sự việc như nhau, một khi đã chuyên tâm, cô sẽ hoàn
toàn bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh. Đến khi ra đến bên ngoài cô mới
nhận ra, nhưng có vẻ đã muộn, cô cảm thấy thái độ của cô đối với Giang
Thừa Dự có phần không phải.
Cô lập tức khởi động lại di động, không có tin nhắn hay bất kỳ một cuộc
gọi lỡ.