Anh nhắc lại một lần nữa, lại có vẻ hơi hơi buồn cười và… buồn bực.
Cô chỉ nghi ngờ liếc nhìn anh một cái, rồi im lặng không trả lời.
Cho dù có cảm thấy suy sụp, cô cũng sẽ không nói với anh, vì anh hẳn
ngoài sự vui sướng khi nhìn thấy cô gặp tai họa thì sẽ không có bất kỳ một
cảm xúc nào khác. Một khi đã như vậy, cô không việc gì phải lột miệng vết
thương cho người khác được thoả mãn, cô vẫn chưa phải người vĩ đại như
thế.
Thế nhưng, Giang Thừa Dự lại không đưa cô về nhà.
- Cùng anh đến tham dự một bữa tiệc.
- Hả?
Cô hơi ngạc nhiên.
- Nếu không em nghĩ tại sao anh phải chờ em lâu như vậy?
Cô hơi miết nhẹ môi, cô đâu có yêu cầu anh ta chờ, tự anh ta cam tâm
tình nguyện lại còn tỏ ra vênh vênh váo váo.
Giang Thừa Dự tỏ ra khó chịu vì phải đưa cô đi trang điểm và chuẩn bị
quần áo. Chuyên gia trang điểm nhìn anh với vẻ tò mò dò hỏi nguyên nhân
anh đưa một cô bé vị thành niên đến đây, anh tốt bụng trả lời:
- Vì là vị thành niên nên mới cần các vị biến thành đã trưởng thành.
Sau đó lại nhìn cô bằng ánh mắt kén chọn chê bai dáng người cô.
Được rồi, rút gọn toàn bộ quá trình, Giang Thừa Dự đưa Giang Lục Nhân
đến một bữa tiệc mà “hào quang tỏa ra bốn phía.”