- Hẳn diễn biến quá trình của tổng giám đốc Kỷ chẳng lẽ tồi tệ đến mức
không thể nói ra à?
- Đối với con gái thì đâu thể đánh giá là xấu hay không, đơn giản chỉ là
một người đàn ông chiều chuộng một cô gái, khiến cho người khác phải đỏ
mắt thèm thuồng thôi.
…
Giang Lục Nhân không muốn xen vào tìm đường chết. Cô hết nhìn trần
nhà, lại nhìn sang bên cạnh.
Cái từ “chiều chuộng” trong suy nghĩ của Kỷ Thành Minh, nếu được phát
ra từ miệng của một người đàn ông khác, có lẽ cô sẽ cảm thấy cảm động
chút chút, nhưng nếu từ miệng Kỷ Thành Minh nói ra, cô liền lập tức liên
tưởng đến một kẻ vênh vênh váo váo, coi một cô gái nào đó như một con
cún cưng để chăm nuôi, cho nó ăn, cho nó uống, nếu tâm trạng vui vẻ còn
cho nó quấn quanh người. Cái loại con gái không có suy nghĩ, không có
tính cách , cứ như con chó con mèo đó, lại còn được một người đàn ông
như vậy chiều chuộng, không hiểu sao, cứ nghĩ đến cô lại cảm thấy hơi hơi
sợ sợ.
Cô sẽ không nói ra để đắc tội với người ta đâu, vì đúng là có rất nhiều cô
gái đã biến thành kiểu thú cưng như vậy, được nuông chiều đến mức coi
trời bằng vung.
Lần nào cũng vậy, cô muốn thử nhìn xem nếu chủ nhân của lũ “thú cưng”
đó mà phá sản, xem có chuyện gì sẽ xảy ra nào?
Thế nhưng, chỉ cần liếc nhìn thoáng qua Kỷ Thành Minh, cô cảm thấy
hình như bản thân hơi hư hỏng, cô lập tức tự bắt bản thân nhanh chóng tỉnh
lại, suy nghĩ về một người xa lạ như thế, hẳn chẳng tốt đẹp gì.