- Xem ra em gái anh không có nhã hứng đối với cuộc nói chuyện của
chúng ta, hình như tôi đã quấy rầy đến tình cảm thân thiết của hai anh em.
Kỷ Thành Minh hư hư thực thực nói một câu.
Giang Lục Nhân nhíu mi.
Tình cảm anh em thân thiết, từ bao giờ Kỷ Thành Minh lại có cái “nhãn
lực” này.
Giang Thừa Dự vẫn không nói gì thêm, cô vẫn đứng bên cạnh làm bạn
nhảy của anh.
Vừa rồi cô định hỏi tại sao Kỷ Thành Minh không đưa Hướng Tư Gia
đến, nhưng cô lại không muốn khiến bản thân trở nên ngớ ngẩn, nên đã
không mở miệng nói ra.
- Vì sao lại đưa em đến đây?
Giang Lục Nhân cảm thấy trước mắt vẫn còn một vấn đề cần trao đổi với
Giang Thừa Dự.
- Quyết định khẩn cấp thôi, những chỗ như thế này không thích hợp đưa
bạn gái đến.
Phải đưa cô đến đây, mới khiến anh cảm thấy việc chờ đợi cô cả buổi
chiều lâu như vậy có chút giá trị, không đến mức quá ngu ngốc, còn về
phần bữa tiệc này, anh không hề có hứng thú.