mềm yếu.
- Em vẫn sợ lắm.
- Chẳng lẽ em không tin vào thực lực của tôi.
Đàm Hiểu Nguyệt đành nhảy xuống, Giang Thừa Dự đỡ được cô nàng.
Giang Lục Nhân chớp chớp mi, cô nghĩ, nếu Giang Thừa Dự đổi từ “thực
lực” thành “năng lực”, không biết cô có thể tưởng tượng nổi kết quả nữa
không đây.
Xem hết cảnh này, cô cảm thấy chính mình cũng nên chào cám ơn nhỉ.
Cô không có hứng thú bơi lội, nên định đến bể nước nóng ngâm mình.
Đặc biệt là khi cô đang định mặc bộ áo tắm giống như của học sinh tiểu
học, không chừng cứ ở đây, có khi cô bị cười cho thối mũi. Nhưng nếu để
cô lựa chọn, nhất định cô sẽ không đổi sang bộ áo tắm khác, cô chưa muốn
bị vì mấy bộ áo tắm mới này mà trở thành cái đinh trong mắt các vị nữ
đồng nghiệp ở đây đâu.
Thế nhưng vừa bước được hai bước, cô lại bị ai đó gọi lại, Giang Thừa
Dự đột nhiên mở miệng:
- Bể bơi này có phải không hợp ý tiểu thư đây sao? Sao lại phải vội vàng
đi gấp như thế nhỉ.
Giang Lục Nhân nhắm mắt lại:
- Tổng giám đốc, tôi đang định quay về thay áo tắm ạ.
Giang Thừa Dự dường như rất đắc ý khi nhìn thấy thái độ nhân nhượng
vì lợi ích toàn cục của cô. Anh nhẹ nhàng nở một nụ cười.