Cô bước vài bước, đến cửa soát vé.
Không biết Nghiêm Tố Nhi và Giang Thưa Dự đang nói gì với nhau, hai
người cùng nhảy xuống bể bơi rất nhanh, chắc là đang thi đấu. Kết quả
không cần phải nói, dĩ nhiên là Nghiêm Tố Nhi thua, thế nhưng cô nàng vẫn
ngồi bên cạnh Giang Thừa Dự trong tư thế cực kỳ mờ ám y như trước.
Giang Lục Nhân chỉ cười, họ vẫn còn cách nhau một khoảng cơ đấy.
Tầm mắt Giang Lục Nhân đang liếc về phía gương mặt của Giang Thừa
Dự và Nghiêm Tố Nhi, cô nhìn đi nhìn lại hết người này đến người kia, đại
khái cô cảm thấy mình đang đóng vai trò một khán giả đến xem kịch góp
vui.
Đàm Hiểu Nguyệt đang đứng một bên trò chuyện với vài người khác,
không ai có thể nghĩ rằng cách đây vài phút, cô nàng còn vừa dụ dỗ Giang
Thừa Dự cơ đấy.
Bởi vì công chúa đã xuất hiện nên tất cả mọi người đều cảm thấy, đây
không phải chỗ của mình.
Trước khi công chúa xuất hiện, trong đầu ai cũng từng ôm âp một hi
vọng, biết đâu mình là một cô bé Lọ Lem.
Trước cảnh tượng này, cô chợt có cảm giác, chính bản thân cô cũng là
một diễn viên, đồng thời cũng là một người ngoài cuộc.
Tay cô bất chợt nắm chặt lại, không phải vì cô hâm mộ hay ghen tị với
Nghiêm Tố Nhi, mà chỉ là, tại sao Giang Thừa Dự không biết đường lùi
một bước, giữ một khoảng cách với cô ta là được.