Hẳn là có lẽ cô sẽ không bao giờ có thể trở thành người như vậy, ngẫu
nhiên cô lại nghĩ đến chương trình “nhớ mãi không quên” thường xuất hiện
trên TV.
Đối với những chuyện đã khắc sâu trong trí nhớ, dù đã qua bao lâu, khi
nhớ lại cô vẫn không thể không hoảng hốt.
Nhưng tất cả đã là chuyện đã qua, sau khi hôn mê, cô tỉnh lại trong bệnh
viện, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Giang Thừa Dự, cô mơ hồ lục lại trí
nhớ, lại cảm thấy hoảng sợ, thật may trong họa có phúc cô vẫn nhớ trước
khi té xỉu cô được Giang Thừa Dự bế lên. Anh vẫn không quên châm chọc
cô rằng, cô ngã rất đúng lúc, mà cô gày như thế này sẽ mang tiếng xấu cho
Giang gia. Thật may là cô đã hôn mê, nếu không cô không biết phải trả lời
câu nói đó như thế nào.
- Tỉnh rồi à?
Giang Thừa Dự nghiêm mặt lạnh lùng nhìn cô, không đợi cô trả lời đã
nói luôn:
- Ngu ngốc.
Cô không sao có thể phản bác lời nói của Giang Thừa Dự, bởi chính bản
thân cô cũng nghĩ như vậy. Đã không biết bơi còn nhảy xuống bể bơi, người
như cô cũng thật hiếm có nhé.
Cô liếc nhìn về phía bó hoa và trái cây đang bày một bên bàn:
- Họ tới đây á?
“Họ” ở đây là ám chỉ các đồng nghiệp, cô còn đang thoải mái mặc sức
liên tưởng lúc Giang Thừa Dự ôm cô đến bệnh viện, trong mắt những người
đó, cô có phải cũng giống như cô nàng Hiểu Nguyệt nhảy từ trên bể bơi
xuống kia không đây, thật là không biết tự lượng sức mình.