Ánh mắt Giang Thừa Dự quét một vòng trên khuôn mặt cô, anh rõ ràng
không phải là người kiên nhẫn, quan trọng nhất là anh cũng không hiểu nổi
anh đang bực tức cái gì chứ, cảm giác này thật kỳ lạ. Nhiều năm sau này khi
nhớ lại, anh cho rằng thời điểm đó dường như anh đã dự cảm được những
nhận định của anh sắp trở thành sự thật, có lẽ vì vậy mà anh cảm thấy buồn
bực, anh tự nói với chính bản thân mình như vậy.
Thấy anh không mở miệng, cô lẳng lặng nhìn anh.
Giang Thừa Dự thấy vậy, không chủ định mà gật đâù.
Cô liền cười cười, dù cô cũng không biết tại sao mình cười.
Tình trạng này vừa ngoài ý muốn vừa đáng kinh ngạc. Cô vốn định hỏi
anh ai đã thay quần áo cho cô, nhưng cô nghĩ nhiều khả năng sẽ chỉ nhận
được một cái hừ lạnh của anh, vì thế không dám mở miệng thốt ra câu hỏi
ngu xuẩn của mình.
Đề tài được chuyển.
- Em ở bệnh viện, cha mẹ có biết không?
- Em bị thương à? - Anh nhướng mày.
Nếu đã không bị thương thì còn nói với cha mẹ làm gì, chỉ càng tăng
thêm phiền muộn Thái độ của anh khiến cô sốt sắng:
- Em chỉ sợ không về nhà, cha sẽ lo lắng.
Tay anh chợt cứng lại, thật may cô còn chưa nói “Mẹ sẽ lo lắng” đấy,
không biết vì sao, khi nhắc đến đề tài này, anh chỉ cảm thấy buồn cười.
Cô gật đầu, lịch trình của anh vô cùng bận rộn, hẳn sẽ không ở lại đây
chăm sóc cô đâu.