- Không cần xem, không có vấn đề gì đâu. DNA của đứa con được di
truyền từ cha mẹ, tớ đã kiểm tra rất kỹ rồi, DNA của cậu và Giang Lục
Nhân sai biệt rất lớn…
Giang Thừa Dự tự đọc đi đọc lại tờ kết quả trên tay, lông mày nhíu chặt
vào nhau.
- Cậu rốt cuộc có nghe thấy tớ nói gì không đấy?
Đến lúc này Giang Thừa Dự mới ngẩng đầu lên, vứt trả tờ giấy lên người
anh chàng đối diện:
- Cảm ơn nhé.
- Chỉ vậy thôi à?
- Vậy cậu muốn thế nào đây?
Nói hết câu Giang Thừa Dự lập tức quay đầu bỏ đi, để lại tiếng nghiến
răng nghiến lợi mắng chửi lải nhải không ngừng của anh chàng phiền toái
kia.
Thế nhưng không ai biết rằng, khi vừa xoay người Giang Thừa Dự âm
thầm nở một nụ cười.
Cô ấy không phải là em gái ruột của anh.
Thật tốt biết bao.
Nhưng là tốt chỗ nào?