sau đó lại nghĩ ra anh sớm đã hỏi cô về vấn đề này rồi, cô cũng từng rất
nhiều lần trả lời, nếu cứ hỏi đi hỏi lại thì cũng thật quá rề rà. Anh đương
nhiên hiểu rõ hiện trạng của cô, trước đây anh còn thầm cảm thấy vui vẻ,
tuy rằng sau này cũng hơi khó chịu một chút, nhưng không biết anh đã
nhiễm những cảm xúc khác lạ này từ bao giờ.
Anh rất muốn hỏi cô, cô gọi anh bằng anh trai, vậy trong lòng cô có thật
sự coi anh như một người anh trai ruột thịt hay không. Nếu là như vậy, mỗi
khi phải chịu ấm ức khi ở bên ngoài, vì sao cô không bao giờ kể với anh.
Có vài người bạn thân thiết với anh cứ luôn phàn nàn rằng em gái hoặc bạn
gái mình suốt ngày chỉ biết ca cẩm và giận dỗi, họ luôn nghĩ rằng mọi
người đều bạc đãi họ, hoặc là họ ghét phải nhìn thấy người ta. Rất nhiều
năm qua, anh chợt nhận ra, cô chưa bao giờ nổi giận với anh.
Vậy cô, có thật sự coi anh là anh trai của cô không?
Anh cau mày, hình như anh chưa bao giờ đối xử với cô như một cô em
gái ruột thịt của mình.
Đúng là có gì đó không bình thường đang diễn ra, anh cũng không rõ,
anh thấy hơi buồn bực, anh không thích cảm giác này.
Cô lại nhìn dáng vẻ của anh, cô không dám mở miệng quấy rầy, có lẽ anh
đang cảm thấy rất phiền phức, nhưng cô đâu có khiến anh phiền vì cô.
Về đến nhà, theo thường lệ ông Giang Huy thường hỏi vì sao cô không
về nhà, nhưng vì Giang Thừa Dự cũng không về, nên ông không cảm thấy
quá lo lắng, vì Giang Thừa Dự đã kiếm cớ là công ty thưởng cho nhân viên
thêm một đêm ở khách sạn.
Ngay đến bà Văn Dao cũng không mở miệng hỏi về cô.
Chị Dương bê thức ăn bày lên bàn, bốn người họ lại cùng ăn tôí như mọi
khi, bà Văn Dao bỗng hỏi: