Cô không thể nói: “Anh trai nên có bạn gái rồi..”
Cô không thể nói: “Anh trai thích kiểu con gái như thế nào…”
Cô không thể nói: “Trong lòng anh trai có muốn lấy vợ không..”
….
Có rất nhiều thứ, cô không bao giờ nói, cũng không thể nói.
Đêm, thật yên tĩnh.
Cô ngồi trong phòng mình. Cô cảm thấy có gì đó không rõ ràng. Giống
như, cô đột nhiên không biết bản thân nên làm gì, không nên làm gì, hay có
phải những lời cô nói với người khác đều sai lầm rồi không.
Có ba tiếng gõ cửa, cô bước ra ngoài mở cửa.
- Cha.
Cô mỉm cười với ông Giang Huy, một nụ cười rất bản năng, khiến cô
cũng tự cảm thấy bản
thân thật giả dối.
Ông Giang Huy mang đến cho cô một cái bánh gato, là loại bánh mà
trước đây cô từng nói rằng rất thích.
- Lúc nãy cha thấy con ăn rất ít.
Cô bỗng cảm thấy áy náy vì những biểu cảm phi tự nhiên vừa nãy.
- Cảm ơn cha.
Ông Giang Huy cau mày, thở dài: