- Lục Nhân, bây giờ con đừng nên suy nghĩ nhiều, hãy cố gắng học thật
giỏi, chuyện tương lai rồi sẽ nói sau.
Cô không rõ ý của ông, thế nhưng vẫn đủ để nhận ra ông đang phiền lòng
vì chuyện của cô, nên rất cảm động.
- Con biết, con sẽ không suy nghĩ lung tung.
- Ở công ty có xảy ra chuyện gì không?
- Đồng nghiệp đối xử với con rất tốt, có chuyện gì con không hiểu đều
chỉ dạy cho con, cha không cần quá lo lắng đâu ạ. Chỉ là con ngồi xe hơi
lâu, nên cảm thấy không được thoải mái lắm.
Đến lúc đó ông Giang Huy mới yên tâm gật đầu:
- Đi ngủ sớm đi.
- Dạ, cha cũng nghỉ ngơi sớm ạ.
Cô nhìn theo bóng ông Giang Huy, ít nhất ông cũng đối xử thật sự tốt với
cô, coi cô như con gái ruột thịt của mình.
Cô quay đầu, nhìn chiếc bánh trên tay, lòng chợt cảm thấy ngọt ngào.
Thật vậy, cô không đáng thương như cô tưởng, vẫn có nhiều người quan
tâm đến cô, yêu quý cô, vì sao cô còn oán trời trách đất chứ.
Vừa nghĩ cô vừa định xuống nhà uống một cốc nước, ăn bánh xong
thường dễ bị khát nước lắm.
Nhưng vừa bước ra ngoài, cô nhìn thấy bà Văn Dao đang đi về hướng thư
phòng, thật kỳ lạ, thông thường bà rất ít khi đến thư phòng.