Cô đứng thêm một lát, nghĩ đến vẫn đề bà Văn Dao nhắc đến lúc ăn cơm,
hẳn phần lớn là nói về chuyện hôn nhân đại sự của Giang Thừa Dự nhỉ?
Cô thật sự muốn biết, trong lòng Giang Thừa Dự đang tính toán như thế
nào.
Mặc dù nghe trộm cũng không hay lắm. Nhưng cô không sao áp chế lại
sự hiếu kỳ trong lòng.
- Mẹ à, chuyện này mẹ đừng có xen vào.
Giang Thừa Dự từ chối ngẩng đầu lên, anh không muốn thương lượng
với bà Văn Dao về chuyện của Nghiêm Tố Nhi.
Bà Văn Dao trầm mặt:
- Mẹ già rồi, lời nói chẳng ai thèm nghe nữa.
- Mẹ à.
Giang Thừa Dự dường như có vẻ bất đắc dĩ.
- Thật sự không thích à?
- Con đã nói con còn trẻ mà.
- Hồi bằng tuổi con mẹ đã sinh ra con rồi đấy.
Giang Thừa Dự có vẻ đau đầu:
- Đúng rồi, mẹ sau này đối xử với Lục Nhân tốt một chút, hãy coi cô ấy
như con gái ruột của mình vậy.
Đến bà Văn Dao cũng kinh ngạc trước thái độ của Giang Thừa Dự:
- Tại sao tự nhiên con lại nói vậy?