thương cô.
Nhưng hiện tại, cô chẳng còn gì hết, cuối cùng cô vẫn không thể nói lên
lời.
Khi bị đưa đến cô nhi viện, mỗi đêm đêm, cô đều tỉnh giấc.
Những vết thương trên người cô dần dần đã hồi phục, nhưng cô lại khao
khát những đau đớn đã từng trải qua.
Tại thời điểm đó, cô đã học được thế nào gọi là hận. Cô căm hận người
cha cô từng một lần được gặp mặt. Nếu như không có ông ta, cô sẽ không
phải trải qua những ngày tháng như vậy, cô không thể hiểu nổi tại sao có
những bậc cha mẹ lại vô trách nhiệm đến thế, cô không hề làm sai chuyện
gì, vì sao cô phải gánh chịu tất cả như vậy chứ. Nhưng không một ai có thể
đưa cho cô một đáp án. Trong một khoảng thời gian dài, cô không nói một
lời, cũng không khóc, không cười.
Chính ông Giang Huy đã đưa cô đến nơi đây.
Khi cô đến Giang gia, cô đã tự nói với chính bản thân mình rằng, bất kể
mọi người trong ngôi nhà này đối xử với cô như thế nào, thì vẫn tốt hơn
trước đây.
Cô thật lòng cảm tạ.
Mỗi khi tâm trạng không được tốt, mỗi khi bị bỏ quên, cô đều tự nói với
chính mình như vậy.
Chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc vì cô chưa từng nghĩ rằng ông Giang
Huy là cha đẻ của cô, kể cả khi ông đối xử với cô vô cùng tốt, cô vẫn có thể
nhận ra khoảng cách vô hình luôn tồn tại giữa họ, cô cảm động, cô cảm
kích, nhưng cô chưa từng nảy sinh mối thân tình với ông. Có lẽ, trên một
phương diện nào đó, cô cũng là một kẻ máu lạnh đáng sợ.