Một đồng nghiệp bắt cô phải đưa tài liệu sang bộ phận thiết kế, rõ ràng đã
đến giờ tan tầm, nên cô từ chối, đối phương tỏ ra không kiên nhẫn mở
miệng:
- Đã biết đến giờ tan sở rồi, còn không mau đưa đi…
Cô bất đắc dĩ, nghĩ, bộ phận thiết kế cũng cách đó không xa, nếu như đã
hết giờ làm việc, cô cũng có thể chờ Giang Thừa Dự cùng về nhà.
Nhưng vừa đến bộ phận thiết kế, cô mới nhận ra, mọi người đều đã đi về.
Cô không biết phải giao tài liệu cho ai, cũng không biết phải nhắn gì lại,
nên đành theo thang máy đến tầng cao nhất.
Cô vốn tưởng rằng, mọi người đều sẽ vội vã ra về, tầng cao nhất hẳn
không còn có ai, nhưng hóa ra ở trên tầng này, mọi người vẫn đang làm
việc.
Cô đứng ngơ ngác hai giây, đang định lập tức đi xuống.
- Đứng lại.
Cô cực kỳ ghét những tình huống phát sinh ngoài ý muốn như vậy, nhưng
lần nào cũng không tránh được.
Nghiêm Tố Nhi rảo đôi giày cao gót mười phân đến trước mặt Giang Lục
Nhân, vị này đã sớm có mặt trên tầng cao nhất, nhưng trợ lý nhất định nói
Giang Thừa Dự đang bận việc nên bắt cô ngồi đây chờ. Cô thấy nhân viên
vẫn ở lại, nên xác nhận hẳn Giang Thừa Dự đang tăng ca, cô ngồi đây chờ
một lúc cũng không sao. Thế nhưng Giang Lục Nhân lại xuất hiện ở đây,
khiến Nghiêm Tố Nhi đã ngồi chờ dài cổ vẫn không được nhìn thấy mặt
Giang Thừa Dự rốt cục nổi điên:
- Sao cô lại ở đây?