- Thật ngại quá, mọi người đều đang làm việc, xin đừng gây ồn ào có
được không ạ?
- Anh nghĩ gì thế.
Nghiêm Tố Nhi cau mày.
Thư ký Ngô vẫn không dám tức giận:
- Tôi thật sự không dám nghĩ gì cả, chuyện này vốn không ảnh hưởng
đến tôi, nhưng tổng giám đốc Giang thích làm việc trong môi trường yên
tĩnh, hi vọng mọi người đều cùng phối hợp.
Thế nhưng Nghiêm Tố Nhi vuốt nhẹ môi:
- Vậy phiền anh mang đến giúp tôi một ly cà phê.
Thư ký Ngô vẫn giữ nguyên nụ cười:
- Xin đợi một lát.
Giang Lục Nhân lại nhíu mày, chưa bước được hai bước, đã bị Nghiêm
Tố Nhi giữ chặt tay:
- Tôi cảnh cáo cô, không được để ý đến Giang Thừa Dự, anh ấy là của
tôi.
- Nghiêm tiểu thư thật sự không cần tuyên chiến với một nhân vật nhỏ bé
như tôi vậy đâu.
Cô không thể gào thét trước mặt nhiều người như vậy, cho nên sử dụng
một câu nói rất nổi tiếng, để chiến thắng cái người không biết xấu hổ kia.
Giang Lục Nhân quay đầu đi về phía thang máy, thư ký Ngô thấy
Nghiêm Tố Nhi đang nổi giận, lập tức tiến đến: