- Nghiêm tiểu thư, cà phê của cô đây ạ.
Nghiêm Tố Nhi không quen nhìn cái dáng vẻ thanh cao của Giang Lục
Nhân, thật sự có thể khiến cô ta chán ghét chết mất. Kỳ thật Nghiêm Tố Nhi
không thích kiểu con gái như Giang Lục Nhân, giống hệt mấy cô bồ mà cha
cô ta hay bao nuôi, bên ngoài thì tỏ vẻ thanh cao, nhưng thực tế thì vô cùng
phóng đãng, chỉ biết lừa mấy tên đàn ông ngu xuẩn thôi, dám coi thường cô
à, chán sống rồi chắc.
Nghiêm Tố Nhi lập tức cầm lấy li cà phê trên tay thư ký Ngô, không
thèm nghĩ, hắt thẳng lên người Giang Lục Nhân.
Đột nhiên cảm thấy toàn thân đau đớn, cô hét lên.
- Đồ đê tiện.
Nghiêm Tố Nhi nhớ đến người mẹ luôn ngày đêm gào khóc của mình, cô
rất hận hạng phụ nữ như thế:
- Để xem cô còn có thể dụ dỗ đàn ông được nữa không, tôi cảnh cáo hạng
đàn bà không biết tự lượng sức như cô, đừng có mà để ý đến Giang Thừa
Dự. Nhìn cái gì mà nhìn, không biết tôi là thiếu phu nhân tương lai của
Giang gia à?
Cô không chỉ nhằm vào một mình Giang Lục Nhân, cô muốn đánh tan
những mơ mộng hão huyền muốn dụ dỗ Giang Thừa Dự của tất cả các cô
nàng ở đây. Định tơ tưởng đến người đàn ông của cô cơ đấy, gặp ai cô sẽ
diệt người nấy.
- Sao tôi lại không hề biết vợ sắp cưới của mình xuất hiện nhỉ?
Giang Thừa Dự đột nhiên từ văn phòng làm việc bước ra. Anh đang định
gọi điện cho Giang Lục Nhân, nhưng gọi mãi không thấy nhấc máy. Hôm