nay anh định tăng ca, anh muốn thông báo để cô không phải đợi anh, nhưng
vừa bước ra ngoài anh đã nhìn thấy cảnh này.
Thật sự coi đây là một cái chợ sao?
Nghiêm Tố Nhi lập tức thay đổi bằng một nụ cười:
- Thừa Dự..
Vừa rồi Nghiêm Tố Nhi đã đứng che khuất Giang Lục Nhân, thế nên vừa
nhìn thấy cô anh đã giật mình, anh lập tức nhận ra Giang Lục Nhân đang
đau đớn quằn quại trên mặt đất.
Giang Thừa Dự đẩy Nghiêm Tố Nhi đang sán lại chỗ anh sang một bên,
anh chạy đến đỡ Giang Lục Nhân:
- Em sao vậy?
Nhìn thấy vết cà phê loang lổ, Giang Thừa Dự trầm mặt, lập tức lật áo cô
lên, nhìn thấy da cô đã đỏ ửng và sưng tấy.
Anh ôm lấy Giang Lục Nhân, khinh thường rống lên:
- Kiên nhẫn một chút, anh đưa em đến bệnh viện.
Nghiêm Tố Nhi giận dữ đuổi theo:
- Cô ta giả vờ đấy…
Nghiêm Tố Nhi còn chưa nói xong, Giang Thừa Dự liền lạnh lùng nhìn
cô ả:
- Tốt nhất cô nên cầu mong cho cô ấy không có chuyện gì xảy ra.
Trước thái độ kinh ngạc của Nghiêm Tố Nhi, anh tiếp tục nói: