- Nếu Nghiêm đại tiểu thư không thích nhìn người nhà Giang gia chúng
tôi, vậy tập đoàn quốc tế Long Giang không dám trèo cao với tới Nghiêm
Thị nữa, chúng ta không cần gặp lại nhau.
Vẻ kinh ngạc của Nghiêm Tố Nhi nhanh chóng bị nhốt bên ngoài thang
máy.
Trán Giang Lục Nhân đổ đầy mồ hôi, Giang Thừa Dự xoa nhanh miệng,
lại nhớ đến thái độ nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục của cô, chẳng lẽ Giang gia
lại bắt nạt cô đến như vậy sao?
- Sao không phản kháng lại?
Anh ác ý mở miệng.
- Lúc nào cũng chỉ biết nhẫn nhịn để người ta bắt nạt, em cảm thấy bản
thân vĩ đại đến thế cơ à?
Cô nhìn thấy anh nổi giận, chợt quên hết mọi đau đớn, anh rất ít khi
không kiêng nể mà bộc lộ cảm xúc như vậy, nhất là ở trước mặt cô.
Anh không thấy cô nói gì, lại dịu giọng:
- Có đau lắm không?
Cô há mồm, không nói lên lời.
Anh cúi đầu, anh mắt nhìn về phía cô chờ đợi:
- Đừng sợ, đến bệnh viện ngay thôi.
Cô hít sâu một hơi, cuối cùng mới mở miệng:
- Có phải anh đang lo lắng cho em không?
Có phải không anh?