tốt, đó là không thể để ông Giang Huy phải lo lắng, nhưng về nhà hẳn là
không thể thiếu được màn trách mắng đâu.
- Sao em thích đến bệnh viện thế?
Giang Thừa Dự nhìn cô, có vẻ anh đang tìm việc để làm.
Cô không thèm suy nghĩ, chỉ bĩu môi:
- Có lẽ là bệnh viện thích em.
Thật là chẳng có một tế bào hài hước nào hết, anh cũng chẳng cười nổi
một cái, vẫn cứ ngồi nguyên si như một bức tượng điêu khức, đến nửa ngày
sau anh mới lạnh mặt mở miệng nói:
- Sao cứ nhịn nhục như vậy, em không nhận ra người ta đều đang nhằm
vào em à?
Càng nghĩ anh lại càng tức giận:
- Chẳng lẽ em đang cố tình chịu bắt nạt, để anh phải đến làm chỗ dựa cho
em mới được.
- Không phải thế.
Cô kích động giật mình, mặc kệ cánh tay đang cắm dây truyền quơ lên
trong không khí.
- Lần sau còn để những tình huống này xuất hiện một lần nữa, thì không
có cũng là có.
Anh cố tình gây sự nói:
- Thật đáng ghét.