thấy vô cùng cảm động. Rất lâu trước đây, cô đã từng mơ mộng được một
lần cùng anh trải qua những trạng thái như vậy, họ có thể ngồi lặng yên bên
cạnh nhau, xuyên qua những khe hở thời gian.
Cánh tay cô vẫn đau đớn như vậy, thế nhưng không còn thấy nhức buốt
như ban đầu, đánh phải nghĩ cách không động chạm đến vết thương nữa,
vấn đề này cũng không phải là lớn.
Anh cầm di động chơi game. Lần đầu tiên cô biết rằng, những lúc nhàn
rỗi anh cũng làm những việc nhàm chán như vậy, chơi một vài trò chơi nhỏ
đơn giản, không nhất thiết phải là những trò được trang bị máy móc đặc biệt
cao cấp như cô tưởng tượng.
Anh nhận ra cô đang quan sát anh, không tự giác tiến lại gần cô, rủ cô
cùng xem những hình ảnh không ngừng chuyển động trên màn hình.
Cô hơi ngẩng đầu, nhìn bóng hai người dựa vào nhau in lên bờ tường,
giống như hai cơ thể đang gắn bó hòa quện vào nhau, không hiểu sao mặt
cô lại hơi ửng đỏ.
Ngày hôm đó, anh ở bên cạnh chăm sóc cô rất lâu, sau khi từ bệnh viện
trở về nhà, trời đã trở nên tối mịt.
Lòng cô chưa bao giờ cảm thấy bình yên đến thế, dường như có một
dòng suối dịu dàng đang chảy qua tình ngóc ngách trong trái tim khô héo
của cô, khiến cô vô cùng dễ chịu.
Về đến nhà, đúng như trong tưởng tượng của cô, ông Giang Huy không
ngừng hỏi mọi vấn đề, rất quan tâm lo lắng cho cô, từ việc tại sao lại bị
thương đến việc chữa trị và xử lý vết thương như thế nào, nên ăn gì, có cần
kiêng khem gì không…
Bà Văn Dao vẫn giữ nguyên thái độ như mọi khi, khi nhìn thấy Giang
Thừa Dự về cùng cô, sắc mặt bà hình như không được tự nhiên cho lắm,