- Không làm việc ạ?
- Không ai thấy thêm phiền về chuyện đó đâu, chẳng lẽ em cảm thấy
không được à?
Tâm trạng anh có vẻ tốt, anh kéo ghế, ngồi sang bên cạnh cô cùng xem
phim.
Cô chỉ định xem một hai tập, phim này rất dài, cô lại vốn không quá
cuồng phim. Thật ra, cô thích cuốn tiểu thuyết của nhà văn Diêm Linh viết
về Lưu Xuyên Phong, vì cực kỳ thích, cô mới quyết định theo dõi bộ phim
hoạt hình này. Thế nhưng, cô rất ngại phải nói rằng, cả cuốn tiểu thuyết đó,
cô chỉ thích một vài điểm, đúng là câu truyện viết rất hay, nhưng cô không
phải thích cách hành văn và cốt truyện, mà vì Diêm Linh đã miêu tả vô
cùng chi tiết tính cách lãng tử thích làm gì thì làm của Lưu Xuyên Phong.
Lại nói đến chuyện “thêm phiền”, khiến cô liên tưởng đến lời thoại Hoa
Mộc Anh từng nói,
không nhịn được lại cười.
Dường như anh cũng bị nhiễm tâm trạng vui vẻ của cô, không nhịn được
mà cười theo.
- Em đâu có thêm phiền?
Cô không phục:
- Anh thấy em không đến công ty, mọi người có nhớ em không?
Anh suy nghĩ một chút:
- Nếu không, để mai anh cải trang thành phóng viên đến phỏng vấn các
đồng nghiệp một chút xem sao nhỉ?